diện với sự thật, lựa chọn một cô gái phù hợp với anh hơn, cô sẽ chúc phúc
cho anh.
Nhưng khi nghe xong những câu nói đó của Trác Siêu Nhiên, cô phát
hiện ra lý do này của mình quá yếu ớt, bất lực.
Nếu lời nói dối đã trở nên quá yếu ớt, chi bằng nói rõ sự thật: “Xin lỗi,
em và anh chia tay nhau, không phải bởi vị mẹ anh đã nói gì, là bởi vì em…
em không thích anh.”
Nụ cười trên khuôn mặt Trác Siêu Nhiên lại càng rõ ràng hơn, “Em cảm
thấy anh sẽ tin ư? Em muốn lừa dối anh, cũng cần phải tìm ra một lời nói
dối có sức thuyết phục hơn chứ!”
Ngữ khí của anh, thần thái của anh, thể hiện rõ sự tự tin vào đặc điểm
nổi bật, độc đáo của bản thân mình.
Đúng vậy, một gia thế phi phàm, một ngoại hình xuất chúng, thêm vào
đó là khí thế sau khi được tôi luyện qua của bộ đội đặc chủng, anh đương
nhiên là nên có sự tự tin này.
Biết rõ bản thân mình không có cách nào làm lay chuyển sự tự tin của
Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc không thể không thảo luận sâu hơn một chút
với anh về vấn đề tình cảm, “Em thật sự không lừa dối anh, em thừa nhận
anh rất hoàn mỹ, không chút tì vết. em cũng biết anh đối với em rất tốt, toàn
tâm toàn ý che chở bảo vệ em, nhưng em không thích anh, bởi vì… trong
lòng em đã có người mà em yêu.”
“Thế ư?”
Mộc Mộc gật đầu mọt cách không thể chân thành hơn.
“Vậy em hãy gọi anh ta tới đây, anh muốn xem xem… đó là người đàn
ông như thế nào, mà có thể cướp em khỏi anh được.”