Mộc Mộc ngồi thẳng người, nhìn vào anh một cách rất nghiêm túc, “Tại
sao anh lại đến đây, chúng ta…”
Trác Siêu Nhiên khẽ mỉm cười, dường như sớm đã đoán được rằng cô sẽ
nói như vậy, “Mộc Mộc, anh vẫn luôn nghĩ rằng em là một cô gái rất dũng
cảm, dám yêu dám hận… sẽ không để ý tới việc người khác nhìn như thế
nào, nói như thế nào. Càng không vì một chút trở ngại nho nhỏ mà từ bỏ
thứ mình muốn có.”
“Em…” Từ trước tới giờ cô không biết rằng, Trác Siêu Nhiên lại đề cao
cô như vậy.
“ANh biết mẹ anh đã cho người tìm gặp anh, nói với em những lời
không nên nói…”
“Anh biết?” Mộc Mộc vô cùng kinh ngạc.
“ANh cũng được nghe qua lời của Siêu Việt, vì chuyện này cậu ấy và
mẹ anh đã tranh cãi với nhau một trận.” Trác Siêu Nhiên mỉm cười lắc đầu,
dường như có ý phê bình thái độ phẫn nộ của cậu em trai, “Thực ra, mẹ anh
có thành kiến với em là vì chuyện trong quá khứ. Em cho mẹ anh chút thời
gian, để mẹ hiểu về em nhiều hơn, mẹ nhất định sẽ thay đổi cách nhìn
nhận.”
Nói như vậy, Trác Siêu Việt sớm đã biết hết mọi chuyện, vậy thì hôm đó
anh tới tìm cô, là bởi vì chuyện này?
“Mộc Mộc.” Đôi bàn tay kiên định của Trác Siêu Nhiên giữ chặt lấy đôi
vai bất lực của cô. “Em hãy tin anh, chuyện trong nhà anh, anh nhất định sẽ
xử lý ổn thỏa, sẽ không để em phải chịu ấm ức.”
Mộc Mộc vốn dĩ muốn nói rằng, cô không xứng đáng với anh, giữa họ
có một khoảng cách không thể nào vượt qua được, hy vọng anh có thể đối