Mộc Mộc thật sự đã bị bệnh rồi, đương nhiên không phải là một loại
bệnh truyền nhiễm nào đó, cô sốt cao liên tiếp ba ngày, lên cơn ho liên tục.
Con người khi đau ốm, thường mong nhớ về người thân nhất, Mộc Mộc
cũng nhớ, nhưng cô nhớ Trác Siêu Việt hơn cả, bởi vì những người thân của
cô đều đã không còn trên thế giới này nữa rồi, nhưng Trác Siêu Việt thì vẫn
còn, cô chỉ cần ấn số gọi cho anh là có thể nghe được giọng nói của anh.
Vì vậy, cô thường xuyên ngồi ngây người nhìn điện thoại, vửa lo sợ vừa
chờ đợi anh gọi tới.
Bạch Lộ tới bệnh xá trong trường học thăm cô, thấy cô đang ngồi thẫn
thờ như người mất hồn trước điện thoại, thực sự tức đến nỗi không thể kìm
nén được nữa, nhét điện thoại vào trong tay cô, “Gọi điện thoại cho anh ta,
bảo anh ta tới đây thăm em.”
“Chị Bạch Lộ.” Mộc Mộc chớp chớp đôi mát to ngân ngấn nước mắt:
‘Váy của chị đẹp quá, chị mới mua à?”
“Em! Em đúng là đồ bỏ đi!” Bạch Lộ ngồi lên giường, với tay lấy một
quả chuối, bóc vỏ xong nhét vào tay Mộc Mộc.
“Chẳng phải chị đã nói anh ta là loại bỏ đi, bảo em hãy sớm quên anh ta
đi rồi sao? Em quên rồi à?”
Mộc Mộc lại kéo kéo váy áo của cô, “Chiếc váy này chị mua ở đâu vậy?
Có đắt không? Em cũng muốn mua một chiếc.”
“Ở trung tâm thương mại XX, mấy hôm nay họ đang kỷ niệm ngày khai
trương, giảm giá rất nhiều mặt hàng…” Nói tới chuyện giảm giá, ánh mắt
của Bạch Lộ sáng bừng lên trong giây lát. “Chiếc váy này của chị giá gốc là
hơn một nghìn đồng, bây giờ giảm bảy mươi phần trăm, chỉ còn hơn bốn
trăm đồng…”