Trái tim giống như vừa bị một lưỡi dao cắt gọn, Mộc Mộc không thể
đứng vững được nữa, phần lưng dựa vào tường cứ dần tụt xuống, cô đưa tay
lê ôm miệng, ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Sau khi Trác Siêu Việt đuổi theo ra ngoài, không quay lại nữa, cô không
biết anh đã tìm cô bao lâu, đã tìm cô ở bao nhiêu nơi. Cô cứ trốn mãi trong
góc tường ẩm ướt, lén lút một mình, khóc cho đến khi không còn sức lực
nữa, nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Cô không xứng đáng, ngoài hai
đêm cuồng nhiệt tuyệt vọng, cô chưa từng mang lại cho anh thứ gì, không
đáng để anh phải vấn vương thương nhớ suốt bốn năm, càng không đáng để
anh phải phản bội lại người thân yêu nhất của mình.
Không biết bao lâu sau, sắc trời đã chuyển sang màu đen, cô tin rằng
Trác Siêu Việt sẽ không đi tìm cô nữa, mới lê đôi chân tê mỏi, từng bước
từng bước đi xuống cầu thang.
Bước xuống hết bậc thang cuối cùng, cô đứng ở lối lên cầu thang lo lắng
nhìn khắp đại sảnh hồi lâu, chắc chắn rằng không có bóng dáng của Trác
Siêu Việt, mới lo lắng đi ra ngoài, nhưng khi đi khỏi Long Cung, cô bỗng
nhiên cảm thấy thất vọng, quay đầu lại nhìn không biết bao nhiêu lần, mong
mỏi tìm thấy anh trong đám đông lộng xộn. Đáng tiếc, anh đã đi rồi…
Gió tháng Chín đìu hiu giá lạnh, Mộc Mộc ôm lấy cơ thể đang run rẩy,
đứng trên con phố xa lạ, không nhìn rõ được phương hướng.
Cô chỉ có thể đi men theo con phố khi đến đây, đi ngang qua một hiệu
thuốc, bỗng nhiên nhớ ra mấy ngày nay là ngày không an toàn, ngộ nhỡ cô
magn trong mình đứa con của anh… Nghĩ tới khả năng này, cô vô thức xoa
xoa phần bụng dưới, cô có thể sinh cho anh một đứa con không?
Không, không được! Cô không thể để đứa con của mình đến với thế giới
này mà không biết bố đẻ của nó là ai! Cô không thể để bi kịch của cô lại tái
diễn thêm một lần nữa.