“Xin chào!” Điện thoại đã được kết nối, cô lịch sự chào hỏi.
“Chào cô.” Giọng nói điềm tĩnh mang theo khí thế chèn ép người khác
khiến Mộc Mộc suốt đời không thể quên được, các sợi dây thần kinh của cô
căng lên, hơi thở cũng kéo căng ra.
“Tôi là mẹ của Siêu Nhiên và Siêu Việt, tôi đã cho xe tới đợi cô ở dưới
chân ký túc xá, cô tới đây, chúng ta gặp nhau một chút.”
Ngữ khí mặc dù chậm rãi, thái độ lại không để người khác được phép từ
chối.
Mộc Mộc không dám có chút thờ ơ, “Vâng, cháu biết rồi ạ!”
Rửa mặt mũi, chải đầu, trang điểm cẩn thận, thay một bộ quần áo đoan
trang nhất, sau khi đã diễn tập trước gương đến lần thứ n để có một nụ cười
không tự ti, không kiêu ngạo, cô mới ra khỏi cửa.
Vừa tới cổng lớn, cô đã nhìn thấy một chiếc xe con siêu sang đậu bên
ngoài cổng, mặt sơn đne bóng chói sáng nhức mắt, thể hiện rõ sự tôn quý.
Một người đàn ông trung tuổi ăn vận chỉnh tề đang đứng bên cạnh xe, tập
trung quan sát từng cô gái đi về từ phía cổng ra vào.
Khi nhìn thấy Mộc Mộc, anh ta lập tức kính cẩn chạy ra đón, “Xin hỏi,
cô có phải là cô Tô không?”
“Vâng.” Cô gật đầu.
“Mời cô lên xe!” Người đàn ông mở cửa xe cho cô, tay giữ lấy chóp
đỉnh của cửa xe, đủ để thấy đây là một tài xế đã được huấn luyện kỹ lưỡng
như thế nào.
Trên đường đi, người tài xế không hề nói một câu gì, chỉ chốc chốc liếc
nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt lộ rõ vẻ mê hoặc sâu sắc. Trong ánh