thể hiện rõ phong vị phi phàm của chủ nhân, nơi nào cũng toát lên dòng dõi
cao quý tới nỗi không thể với tới.
Theo sự chuyển động của ánh mắt, cô phát hiện ra trên bàn trà có một
khung ảnh điện tử, cứ liên tục hiện lên hết ảnh này tới ảnh khác, đều là ảnh
chụp chung của Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt.
Tuyết lớn đầy trời, núi xanh trùng điệp, gió ngoài Thiên Môn phía Nam
nghe như tiếng hạc kêu, Trác Siêu Nhiên của thời niên thiếu đang khoác vai
Trác Siêu Việt, khuôn mặt rạng rỡ nhuốm màu nắng gió không che đậy
được vẻ ngây thơ…
Mùa thu rực rỡ nắng vàng, lá đỏ rụng phủ kín mặt đất, Trác Siêu Nhiên
trong trang phục quần áo sặc sỡ đang đứng cùng Trác Siêu Việt trên một
đỉnh núi, hào khí ngút trời…
Mùa hè nóng rực, họ đang trèo lên thám hiểm đỉnh núi cao sừng sững
chọc vào mây xanh, Trác Siêu Nhiên trèo lên trước, anh bám chắc vào sườn
núi khom lưng xuống, đưa tay ra cho Trác Siêu Việt…
Cô cứ ngắm mãi , nhìn đến nỗi hai mắt bỏng rát.
“Tình cảm giữa Siêu Nhiên và Siêu Việt vốn rất tốt đẹp.” Bà Trác lạnh
lùng nói.
Nghe thấy tiếng nói, Mộc Mộc lập tức ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị
sẵn tâm lý sẽ bị giáo huấn một trận nghiêm khắc. Nhưng bà Trác lại nâng
cốc trà đã vơi một nửa trên bàn lên, nhấp một ngụm, ánh mắt hướng về phía
khung ảnh, trở nên buồn rầu. “Bây giờ, chúng lại vì một người phụ nữ,
chẳng đứa nào chịu về nhà ăn một bữa cơm cả…”
“Đó là sai lầm của cháu!” Ngoài điều đó ra, cô không biết nói gì cả.
“Sai? Cô có biết là cô sai ở đâu không?”