“Hai đứa chúng nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, từ sau khi ra
đời đã thích chơi với nhau, từ lúc học tiểu học, trung học, đại học, vào quân
ngũ, chưa từng cách xa nhau. Vì vậy, ngoài người thân, hai chúng nó đều có
chung bạn học, bạn bè, chiến hữu…”
Mộc Mộc gật đầu. Khi Trác Siêu Nhiên bị bệnh, mỗi người đến thăm
anh ấy đều nói vài câu bông đùa với Trác Siêu Việt trước, lời nói cử chỉ đều
cho thấy bọn họ dường như đều coi hai anh em họ là một người, không
phân biệt ai với ai.
“Tôi cứ nghĩ rằng Siêu Việt dù có ngông cuồng đến mấy cũng không thể
cướp người yêu của anh nó, khiến anh nó mất mặt trước người thân, bạn bè,
còn bản thân mình thì lại mang tiếng là bất nhân bất nghĩa…” Bà Trác thở
dài một tiếng rất khẽ, ngữ điệu và lời than vãn hệt như một người mẹ nhân
từ, chứ không còn là một người phụ nữ mạnh mẽ với khí thế lấn lướt người
khác nữa.
Mộc Mộc cúi đầu, nhìn từng bức ảnh hiện lên trên khung ảnh điện tử,
mỗi bức ảnh đều lưu giữ tình cảm không thể phai nhòa giữa hai anh em họ,
còn cô, đã tạo nên một vết rạn nứt không thể tha thứ được giữa hai anh em
họ trong thời gian này.
Cô luôn miệng nói yêu anh, nhưng cô thật sự đã làm điều gì vì anh? Từ
sự lợi dụng và lôi kéo của bốn năm về trước, đến sự vấn vương và gian dâm
của bốn năm sau, cô đã từng bước đẩy Trác Siêu Việt đi tới chỗ không còn
đường lùi.
Giờ đây, việc gian dâm bị bại lộ, điều anh lưu tâm nhât là anh trai anh sẽ
không tha thứ cho anh, bạn bè thân thiết của anh sẽ nhìn anh như thế nào.
Cô quả thực đã sai rồi, cô hoàn toàn không hiểu phải yêu thương một
người như thế nào.
Trác Siêu Việt nói: “Chỉ cần em vui vẻ là được rồi!”