Bác trai nhìn thấy cô, run rẩy đứng lên, bước những bước khó nhọc về
phía cô.
Mộc Mộc vội chạy lại, từ những giọt lệ trong đáy mắt của bác trai, cô đã
hiểu ra, bác đã biêt về chuyện hiến thận. “Bác…”
“Mộc Mộc.” Ông gọi cô, đôi tay như cành củi khô nắm chặt lấy tay cô,
“Con ơi.”
Cổ họng ông run rẩy đến nỗi không phát ra được âm thanh nào, tay nắm
chặt lấy tay cô như hai gọng kìm. Đây là tình thân mà cô luôn khao khát
nhất, dù đau đớn hơn nữa cũng là thứ mà cô muốn có.
Tô Nghiêu nói: “Anh Trác đã nói tất cả mọi chuyện cho mọi người
rồi…”
Anh Trác? Trác Siêu Việt?
Lại là anh?
Anh dường như luôn biết rằng cô mong muốn điều gì nhất, liền lặng lẽ
đưa tới trước mặt cô.
Tô Nghiêu chậm rãi thở một tiếng, dang tay ôm lấy đôi vai gầy gò của
cô, “Mộc Mộc, mấy năm qua, em đã phải chịu ấm ức rồi.”
“Không sao.” Cô lắc đầu, ngẩng mặt, mỉm cười, không để nước mắt rơi
xuống.
Nhưng nước mắt của bác cô đã từng giọt, từng giọt rớt trên tay cô.
Cô khẽ khàng giúp ông lau nước mắt, “Bác, bác yên tâm, bệnh của bác
sẽ nhanh khỏi thôi.”