Khi người mà cô mong nhớ không biết bao lần trong mỗi giấc mơ lại
một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt, cô không suy nghĩ gì cả, chạy thẳng
về phía anh…
Dọc đường, không biết đã va phải bao nhiêu bạn học, cô luôn miệng nói
“Xin lỗi”, cho tới khi anh và cô chỉ cách nhau vài ba bước chân, cô mới hổn
hển đứng lại.
Anh mỉm cười, nụ cười toát lên vẻ tự nhiên thoải mái không thay đổi,
“Em béo lên đấy!”
Lời nói nóng bỏng, thiêu đốt trái tim cô.
Cô rất muốn đáp lại anh bằng một nụ cười, nhưng dồn hết cả sức lực vẫn
không nặn ra được. Vậy là, cô thu lại khuôn mặt cười còn khó coi hơn cả
khi khóc, hỏi một cách thăm dò: “Anh đã cho người tội phạm bị xử tử hình
đó bao nhiêu tiền, anh ta mới chịu hiến tặng thận của mình cho bác em?”
Anh xoay nghiên người, lông mày khẽ nhướng lên tỏ vẻ không tán đồng,
“Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền để giải quyết.”
Quả nhiên giống như cô dự liệu, lại chính là anh đã cứu bác của cô, lại là
một phen vất vả công sức của anh. Những điều anh đã làm cho cô, còn quan
trọng hơn gấp nhiều lần so với câu nói “Anh yêu em”.
Cô bỗng nhiên nhớ tới đêm đầu tiên khi bọn họ quen biết nhau, anh đã
từng nói: “Tình yêu, vốn dĩ chính là hành động, lẽ nào em lại thích những
lời nói?”
Cho tới tận ngày hôm nay, cô mới hiểu được thâm ý trong câu nói của
anh.
“Em…” Cổ họng cô khô rát đến nỗi không thể nói lên lời.