Bác lắc đầu, hơi thở khó nhọc khiến ông lo lắng nhưng lại khó diễn đạt
bằng lời. Tô Nghiêu vội nói thay ông: “Bố anh đã tìm được nguồn hiến thận
rồi, đó là của một tội phạm bị xử tử hình hiến tặng, lịch phẫu thuật đã được
sắp xếp ổn thỏa, tuần sau sẽ tiến hành.”
“Tìm thấy nguồn hiến thận rồi?” Mộc Mộc cảm thấy hơi khó hiểu, tại
sao lại bỗng nhiên tìm thấy, tại sao lại là tội phạm bị xử tử hình?
Tô Nghiêu gật gật đầu: “Cùng bố con anh về nhà đi!”
Nhà, cô đã không có nhà từ lâu rồi.
Một ngày giữa thu đẹp nhất, cô ôm chặt lấy người thân của cô, trên
người của bác cô, cô tìm lại được một bóng dáng quen thuộc, bố cô.
Nguyện vọng cuối cùng cũng đã được thỏa mãn, thành phố này, cô
không còn chút dính dáng vướng víu nào nữa.
Vì tình trạng sức khỏe quá kém, bác mới nói được vài câu đã được Tô
Nghiêu đưa về bệnh viện, Mộc Mộc đứng yên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe
của họ biến mất dần trong vườn trường, lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt.
Tầm nhìn mơ hồ trở nên sáng rõ, bên cạnh con đường râm mát phía
trước, không biết từ bao giờ, đã đậu sẵn một chiếc Land Rover màu trắng.
Cửa xe được mở ra, Trác Siêu Việt mặc áo sơ mi màu đen, quần bò màu
đen bước xuống xe, khẽ mỉm cười với cô.
Đường cong quen thuộc ở khóe môi đó khiến Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ
tới một câu trong clip quảng cáo xe Land Rover: “Vừa lọt vào tầm mắt đã
chói lòa!’”
Thảo nào Trác Siêu Việt lại đặc biệt yêu thích loại xe này như vậy, chiếc
xe này quả phù hợp với anh- vừa lọt vào tầm mắt đã chói lòa.