Giờ đây cô mới hiểu được hàm ý của câu nói này: Thật sự yêu một
người, chính là cho dù bản thân mình phải chịu đau khổ, cũng hy vọng đối
phương được vui vẻ.
“Thưa cô, cảm ơn cô đã nói với cháu những điều này.” Mộc Mộc đứng
dậy. “Cháu biết phải làm như thế nào rồi.”
Bà Trác đợi cô nói tiếp.
“Cháu sẽ học cách yêu thương bản thân mình, rồi sẽ tiếp tục học yêu
thương người khác.”
“Hy vọng cô sẽ sớm học được.”
Trước khi ra về, Mộc Mộc nhìn lại khung ảnh điện tử trên bàn một cái,
gấp nó lại, “Cô ơi, có thể tặng cháu tập ảnh này được không? Cháu muốn
giữ lại làm một kỷ niệm.”
Bà lặng lẽ cười, gật đầu.
Bước xuống lầu, người tài xế đã cung kính chờ sẵn ở cổng mở cửa xe
cho cô, cô ngồi lên xe, ngón tay vuốt ve khung ảnh tron lòng.
Cô không thể bù đắp được lỗi lầm mà mình đã phạm phải trong quá khứ,
nhưng ít nhất có thể khiến sai lầm này không tiếp tục kéo dài.
Xe dừng lại dưới chân ký túc xá, Mộc Mộc vừa bước xuống xe, bỗng
sững người lại.
Một người đàn ông cao tuổi có dung mạo khô héo đang ngồi trên băng
ghế dài ở cổng ký túc xá, nếu không phải là Tô Nghiêu đang ngồi bên ông,
cô hầu như không thể nhận ra đó chính là người thân mà cô vẫn luôn mong
nhớ.