“Cháu…” Cô không nên vấn vương giữa hai anh em họ, không nên nhận
nhầm người, hoặc giả ngay từ ban đầu cô đã sai rồi, không nên gây tai tiếng
cho Trác Siêu Việt.
“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã không thích. Siêu Việt nói tôi
có thành kiến với cô, nó nói cô là một cô gái tốt, chỉ vì không biết cách quý
trọng bản thân mới khiến cuộc sống của mình bi thảm như vậy. Nó còn nói,
vì muốn cứu mẹ nuôi của cô, cô đã chịu tội thay cho bà ấy, đã phải chịu rất
nhiều khổ sở trong nhà tù…”
Bà Trác liếc nhìn cô, ánh mắt thâm trầm như vực sâu. “Cô thật sự rất
đáng thương, tôi cũng giống như Siêu Nhiên, Siêu Việt, đồng cảm với cô,
thương xót cô… Nhưng, đừng giận vì tôi nói thẳng, tôi không thích cô,
cũng không thể chấp nhận cô làm con dâu của tôi, không phải bởi vì quá
khứ của cô, mà là, một người phụ nữ ngay cả bản thân mình cũng không
biết cách trân trọng, sao có thể yêu thương người khác được?”
Câu nói này như cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào góc khuất mềm yếu
nhất trong hệ thần kinh của Mộc Mộc.
“Cô có yêu Siêu Việt không?”
Cô im lặng gật đầu.
“Siêu Nhiên đã vì cô, bất chấp định kiến xã hội, thậm chí không để ý tới
thân phận là một quân nhân của mình, công khai thừa nhận cô là bạn gái,
chuyện của cô và Siêu Việt bại lộ, nó lại tình nguyện ra đi làm nhiệm vụ ở
biên cương để tác thành cho hai đứa… Siêu Việt đã làm những gì cho cô,
tôi không nói kỹ nữa, tin rằng cô còn biết nhiều hơn tôi. Còn cô, ngoài việc
đẩy nó vào thế tiến thoái lưỡng nan, đã làm được điều gì cho nó?”
“…” Mộc Mộc không thể nói được một lời nào cả, những điều mà Trác
Siêu Việt đã làm cho cô, quả thực quá nhiều.