Trác Siêu Nhiên vẫn trầm ngâm, không có bất kỳ biểu hiện nào.
“Em ra đi, được không? Trước khi anh quên cô ấy, em hứa rằng sẽ
không gặp cô ấy.”
“Anh đã quyết định rồi.”
Trong ký ức của Trác Siêu Việt, mỗi khi người anh trai điềm tĩnh dịu
dàng của anh nói ra câu đó có nghĩa là anh ấy thật sự đã quyết định rồi,
không ai có thể thay đổi được.
Anh chậm rãi buông tay, sức mạnh toàn cơ thể như vừa bị rút hết trong
giây lát, trở nên hoàn toàn bất lực. “ANh nhất định phải dùng cách này để
báo thù em sao?”
“Nếu em nghĩ rằng , đây là báo thù, thì cứ coi như vậy đi. Siêu Việt, anh
cần có thời gian bình tĩnh lại.”
Không có một lời giải thích vô vị nào, bóng dáng cao lớn thẳng tắp biến
mất đằng sau cánh cổng nghiêm trang của doanh trại.
Giây phút này, Trác Siêu Việt mới thật sự cảm nhận được một cách sâu
sắc dư vị của sự ân hận, tuy nhiên, hối hận và tự trách bản thân mình như
thế nào cũng không thể đổi lại sự tha thứ của anh trai.
Điều duy nhất anh có thể làm, chỉ là chịu đựng!
“Hãy tin anh, cho dù xảy ra chuyện gì, anh sẽ không bỏ rơi em.”