“Nói như vậy là anh cần phải cảm ơn em?”
“Không cần khách sáo thế.”
Trác Siêu Nhiên nhất thời không biết nói gì, cậu em này của anh mãi
mãi vẫn như vậy, rõ ràng đã làm sai, nhưng luôn tìm mọi lý do để chứng
minh mình đúng.
“Thôi được rồi, cứ cho là em đã làm đúng đi.” Sự việc đã đến nước này,
anh cũng không muốn tranh luận xem ai sai, ai đúng, tình yêu, vốn dĩ cũng
chỉ cần lựa chọn, không phân biệt đúng sai.
“Sau này em có dự đinh gì?” ANh hỏi.
“Em không biết. em và cô ấy ở bên nhau, sẽ không phải với anh. Không
ở bên cô ấy, lại không phải với cô ấy.”
“Vậy em muốn có được ở bên cô ấy không?”
“…” Sự im lặng của Trác Siêu Việt đã cho anh câu trả lời.
Tuy nhiên, anh không thể không thừa nhận, sự e ngại của Trác Siêu Việt
không phải là không có cơ sở. mỗi ngày, tận mắt chứng kiến em trai mình
và người con gái đã từng là bạn gái của mình ngọt ngào tình cảm, anh anh
em em, cảm giác đó tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào, họ cũng chưa chắc
yên lòng hơn.
Đã quyết đinh phải tác thành cho họ, vậy thì, chi bằng hãy tác thành một
cách triệt để hơn một chút, để họ có thể yên lòng bên nhau.
“Vậy thì em hãy tiếp tục làm những việc mà em cho là đúng đi, anh có
thể không cần phải nhìn thấy bất cứ điều gì…” Trác Siêu Nhiên lùi về phía
sau một bước, mỉm cười thanh thản. “Em hãy đối tốt với cô ấy, hy vọng đợi
đến khi anh quay trở lại, có thể tham gia hôn lễ của hai người.”