chúng ta đều cùng nhau trải qua, anh luôn nghĩ rằng tất cả mọi người đều có
thể phản bội anh, trừ em.”
“Em cũng nghĩ rằng em không thể lừa dối anh.” Trác Siêu Việt mỉm
cười chua chát, anh sao có thể ngờ rằng, bản thân mình lại có thể vì một
người con gái…
Anh còn nhớ, khi còn trong quân ngũ, có một chiến hữu thường xuyên
nói một câu như thế này: “Vì anh em, ta có thể cắm hai lưỡi dao bên sườn1,
vì phụ nữ, ta lại đâm cho anh em hai lưỡi dao.”
(1: ý nói dũng cảm, không sợ chết.”
Hồi đó anh luôn tỏ ra coi khinh người ta, giờ đây khi nghĩ lại, câu nói
này thật sự là lời giải thích tốt nhất đối với anh.
“Chẳng phải chỉ vì một người phụ nữ thôi sao? Em muốn có cô ấy, có
thể nói rõ với anh, anh tuyệt đối sẽ không tranh giành với em, tại sao lại
dùng cách này? Em biết rõ rằng anh căm hận nhất là bị người khác lừa dối
mà?”
“Em cũng biết là anh không tranh giành với em, từ nhỏ tới lớn, bất cứ
thứ gì anh cũng đều nhường em… Nhưng ngày nào cũng thấy em và cô ấy
ở bên nhau, anh anh em em, ngọt ngào tình cảm, lẽ nào anh không cảm thấy
khó chịu dù chỉ một chút?”
“Điều đó cũng còn tốt hơn việc anh tận mắt nhìn thấy hai người đã giấu
anh…” Trác Siêu Nhiên chất vấn một cách đầy phẫn nộ: “Khi em ôm cô ấy,
rốt cuộc đang nghĩ tới điều gì? Em đã bao giờ thử nghĩ xem cô ấy là ai
chưa?”
“Rồi!” Khuôn mặt Trác Siêu Việt lộ rõ vẻ chân thật. “Em biết cô ấy là
người phụ nữ của anh, nhưng em… không ngờ anh có thể nhìn thấy.”