Xe lao về phía doanh trại, tốc độ xe chạy rất chậm, cơn gió nhẹ cuốn
theo những tàn lửa nhỏ xíu, bay ra ngoài cửa xe.
Đã mấy lần Trác Siêu Nhiên cầm điện thoại trên tay, rồi lại đặt xuống,
buồn bực tựa người vào lưng ghế, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc
khác.
Cổng lớn tường cao thâm trầm của sư bộ đã sừng sững hiện ra trong
đêm đen, chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ vọng gác đêm mới
miễn cưỡng nhìn thấy được rõ.
Xe của Trác Siêu Nhiên lăn bánh tới trước cổng lớn, nhân viên canh gác
thực hiện một tư thế chào đúng theo tiêu chuẩn của nhà binh, thanh barie
chắn trước cổng từ từ được nâng lên.
Đèn xe được chuyển từ chế độ đèn pha sang đèn cốt, ánh sáng vàng nhạt
quét lên một bóng người đang đứng bên bức tường cao cạnh cổng sắt.
người đó vốn dĩ đang thất thần nhìn về phía binh sĩ đứng nghiêm bồng súng
trên vọng gác, cảm nhận được có đèn xe chiếu lại gần, bèn rầu rĩ quay
người lại, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng giống hệt với anh, chỉ có
điều nụ cười có vài phần ranh mãnh hơn…
“Dừng xe.” Trác Siêu Nhiên vội nói.
Nhân viên cảnh vệ vội vàng phanh gấp, tiêng phanh xe vang lên chói ta,
Trác Siêu Nhiên mở cửa, xuống xe, kinh ngạc nhìn Trác nhị thiếu gia đã
bốn năm không đặt chân tới doanh trại.
“Siêu Việt? Sao em lại ở đây?”
Trác Siêu Việt không trả lời, liếc nhìn nhân viên cảnh vệ đang ngồi ở vị
trí ghế lái, nhân viên cảnh vệ dường như đã hiểu ra điều gì đó, cho xe chạy
vào trong sư bộ.