Thấy vị trung đoàn trưởng đang mệt mỏi dựa người vào thành ghế, nắm
chặt điện thoại di động trong tay, lặng yên không nói gì, anh chàng cảnh vệ
mẫu mực đương nhiên không dám nhiều lời, cứ cho xe dừng lại ở trục
đường chính, không dám bỏ ra ngoài, cũng không dám tắt đèn, ngay cả điện
thoại di động đang rung lên dữ dội trong túi cũng không dám nghe, chỉ có
thể nín thở tập trung nghe mệnh lệnh.
“Có thuốc không?” Trác Siêu Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng.
Nhân viên cảnh vệ không nói gì, lập tức mở cửa bước xuống xe, cơ thể
khỏe mạnh, nhanh nhẹn lao thẳng về phía cửa hàng tạp hóa cách đó không
xa. Không lâu sau liền cầm theo một cây thuốc về, cung kính bóc vỏ, đồng
thời mở chiếc bật lửa mới mua về, chuẩn bị châm lửa bất cứ lúc nào.
“Không cần, để tôi tự làm.” Trác Siêu Nhiên đón lấy chiếc bật lửa trong
tay cậu ấy. Mặc dù cậu nhân viên cảnh vệ đã đi theo anh từ rất lâu, vô cùng
biết việc, nhưng anh vẫn không quen được kiểu phục vụ không phân biệt
chuyện lớn chuyện nhỏ này.
“Trung đoàn trưởng…” Khuôn mặt của nhân viên cảnh vệ hết sức khó
xử, dường như muốn nói gì đó, nhưng không biết nên mở lời như thế nào.
Trác Siêu Nhiên đoán được cậu ấy muốn nói gì, trực tiếp mệnh lệnh:
“Về sư bộ thôi.”
“Rõ.”
Trác Siêu Nhiên châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.
Rất lâu rồi chưa hút thuốc, chất nicotine đậm đặc lại một lần nữa hít vào
trong hốc mũi, vấn vương trong hệ thống hô hấp, giống như bạn cũ lâu ngày
không gặp, được gặp gỡ nhau trong một đêm tối cô đơn, không thể kể hết
được nỗi buồn thương.