Tình cảm anh em suốt ba mươi năm, còn thứ gì quan trọng hơn điều đó.
Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, chỉ cần Trác Siêu Việt nói với anh, cô
ấy là người con gái mà cậu đã tìm kiếm suốt bốn năm qua, anh nhất định sẽ
tác thành cho họ, chúc phúc cho họ.
Nhưng Trác Siêu Việt lại lựa chọn cách lừa dối và phản bội!
Buổi chiều, khi tận mắt thấy cảnh tượng đó, anh suýt nữa thì xông thẳng
tới, đấm thẳng vào mặt Trác Siêu Việt, hỏi cậu ấy xem, có biết người phụ
nữ mà cậu ấy đang đè dưới người mình kia là ai không?
Bị em ruột của mình giẫm đạp lên sự tôn nghiêm tới mức độ này, anh
sao có thể tha thứ được?
Chuông điện thoại vang lên, Trác Siêu Nhiên mở mắt ra, ánh mắt lờ mờ
nhìn vào hai chữ đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại- Siêu Việt.
Anh thở dài một tiếng, day day vầng trán đau buốt, bấm nút nhận cuộc
gọi.
“Anh!” Một câu gọi quen thuộc nhất, đêm mùa đông dường như cũng
không giá lạnh như vậy. “Vẫn đang ở trong doanh trại à? Tối nay có về
không?”
“Có việc gì không?” Anh khó nhọc mở miệng.
“Có chút việc, muốn nói chuyện với anh.”
Xe vừa tới ngã ba, một đường đi về phía doanh trại, một đường đi về
phía bệnh viện Lục quân, Trác Siêu Nhiên vỗ vỗ vào vai người lính cảnh
vệ, chỉ chỉ vào vệ đường, có ý muốn bảo anh ta dừng xe lại một chút.
“Em vẫn đang ở bệnh viện sao?” Trác Siêu Nhiên hỏi.
“Ừm.”