Những ngày tháng sau đó, đôi vai cô đơn trong đêm tối, đôi mắt đắm
đuối tình tứ, những giọt nước mắt tuyệt vọng khi cô lao ra đường, còn cả
bóng dáng bồn chồn đi lại trên bậc thềm trước cổng bệnh viện Lục quân,
cùng với nụ cười mông lung khi quay nhìn lại… những cảnh tượng đó đều
không thể xóa nhòa trong ký ức của anh.
Khi anh đọc được những lời thổ lộ của cô: “Em chỉ muốn được ở gần
bên anh một chút…”, trái tim anh trong phút chốc đã bị cô làm tan chảy,
anh rất muốn ôm cô vào lòng, muốn thật lòng yêu thương cô, để cô mỗi
ngày đều được nở những nụ cười thật rạng rỡ.
Anh và cô hẹn hò, không phải bởi vì anh yêu cô sâu đậm bao nhiêu, mà
chỉ là không muốn bản thân mình bị thôi thúc bởi áp lực hiện tại, bỏ qua
một người con gái thật lòng yêu thương mình, sau này sẽ có ngày phải ân
hận. anh muốn cho cô một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội.
Nhưng anh lại chưa từng nghĩ rằng, người mà cô đứng đợi dưới ánh đèn
chói lòa đó, lại không phải là anh, nụ cười khi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn
đó, cũng không phải dành cho anh…
Chân tướng sự việc khiến anh rất thất vọng, nhưng anh lại không hề oán
hận cô, cũng không trách móc cô, trong mắt anh, cô chỉ là một cô bé có
hoàn cảnh bi thương, bất cứ lỗi lầm gì cũng đều có thể tha thứ, suy cho
cùng, trong thế giới nông nổi này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Hơn nữa, buổi chiều Mộc Mộc đã nói với anh, cô ấy trước đây đã từng
thích một người đàn ông khác, anh ít nhiều cũng đã có sự chuẩn bị về mặt
tâm lý.
Nhưng, khi anh đứng trên đường núi, nhìn thấy Trác Siêu Việt và Mộc
Mộc ôm ghì lấy nhau, hôn nhau say đắm… anh thật sự có cảm giác như bị
ai đó đâm một nhát dao vào lồng ngực, người đâm nhát dao ấy không phải
Mộc Mộc, mà là Trác Siêu Việt, em ruột của anh.