GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Chương 34
Đêm tối, lá rụng, đâu đâu cũng là sự tiêu điều,hiu hắt của mùa thu.
Trác Siêu Nhiên đi tới cổng Học viện Âm nhạc, một chiến sĩ trẻ măng
bước xuống từ một chiếc xe quân sự đã chờ sẵn ở đó rất lâu, mở cửa xe cho
anh.
Anh ngồi lên xe, ngả đầu vào thành ghế, nhắm đôi mắt đau nhức lại, “Về
doanh trại đi.”
“Rõ.”
Xe nổ máy khởi động, gió đêm ùa vào qua cửa xen, lại có chút lạnh giá
của mùa đông.
“Có thể tha thứ cho cậu ấy một lần, coi như chưa có chuyện gì xảy ra
không?”
Anh cũng tự hỏi bản thân mình như vậy, không có câu trả lời.
Thực ra, đối với Mộc Mộc, anh thực sự đã từng yêu cô. Từ khi nghe cô
chơi một khúc nhạc bi thương trong doanh trại, anh đã bất giác muốn tìm
hiểu cô gái này, muốn biết cô đã trải qua những biến cố gì mà có thể chơi
được một bản nhạc bi thương tận sâu thẳm tâm hồn như vậy.