có cách nào để nói chia tay với anh… Đến khi em có cơ hội để nói ra, anh
lại không tin.”
“Vì vậy, hai người đã giấu anh để…”
“Chúng em…” Mộc Mộc muốn giải thích, nhưng sai lầm này quả thực
không có bất kỳ lý do nào có thể hóa giải được. “Xin lỗi. Chuyện này đều là
do em đã sai, là do em đã lôi kéo anh ấy, nếu muốn trách, anh hãy trách em
đi, anh ấy chỉ là bất đắc dĩ…”
Trác Siêu Nhiên ngắt lời cô: “Em không cần phải biện hộ cho cậu ấy,
anh cũng không muốn truy cứu xem rốt cuộc là lỗi của ai, anh chỉ muốn
biết hai người rốt cuộc muốn thế nào?”
“…” Mộc Mộc nhất thời nghẹn họng, không biết phải trả lời ra sao.
Cô cúi mặt xuống, nhìn những cánh hồng trà đang từ từ chìm xuống đáy
cốc.
Thấy cô khó nói ra, Trác Siêu Nhiên chuyển sang một câu hỏi khác:
“Hai người muốn ở bên nhau một cách quang minh chính đại? Hay là cứ
tiếp tục vụng trộm như vậy?”
“Anh hy vọng em sẽ làm thế nào?” Mộc Mộc ngước mắt lên, nhìn Trác
Siêu Nhiên đang ngồi đối diện, rõ ràng là hai khuôn mặt giống hệt nhau,
nhưng lại có phong thái hoàn toàn khác nhau. Trên khuôn mặt của Trác
Siêu Nhiên, luôn có một cảm giác an toàn khiến người ta có thể dựa dẫm,
“Em phải làm thế nào, anh mới có thể tha thứ cho chúng em?”
“Dù thế nào cũng không thể.” Anh điềm tĩnh nhìn cô. “Mộc Mộc, chúng
ta chia tay nhé!”
“…”