“Từ nay về sau, giữa hai chúng ta sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì, em
thích ai, muốn được ở cùng ai, đều không liên quan gì tới anh.”
Mộc Mộc sững sờ nhìn anh, dường như không dám tin vào những điều
tai mình vừa nghe được.
Ý của anh… anh đã rút lui. Đối diện với sự phản bội này, anh không có
một lời trách mắng, một câu chia tay lạnh lùng, trả lại sự tự do cho cô.
Nhìn thấy Trác Siêu Nhiên đứng lên, chuẩn bị ra về, Mộc Mộc vội vàng
níu lấy vạt áo anh. “Siêu Nhiên, tất cả mọi lỗi lầm đều do em tự tạo nên.
Anh không tha thứ cho em cũng không sao, anh có thể đừng trách anh ấy
được không?”
Anh không trả lời.
“Nếu em ra đi thì sao? Sau khi thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép thận
cho bác em xong, em sẽ ra đi, không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. anh
có thể tha thứ cho anh ấy không? Có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra
không?”
Anh vẫn không trả lời, bóng dáng khi ra về vẫn thẳng tắp, cao lớn như
vậy, dường như không có việc gì là anh không thể gánh vác được.