ca khúc Nga, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh đã dịu đi rất nhiều, giọng
điệu cũng không còn lạnh lẽo nữa. “Em nói đi.”
Mộc Mộc sắp xếp lại từ ngữ một chút, nói rõ hết chân tướng sự việc.
“Sự việc diễn ra từ bốn năm về trước, bố em vừa mới qua đời, công an
đã tới bắt mẹ em đi. Để cứu mẹ, em đã tới một quán bar chơi đàn, một mặt
là muốn kiếm một chút tiền lo chi phí thuê luật sư, mặt khác… em muốn
tìm một người đàn ông nhìn có vẻ bắt mắt, dâng hiến lần đầu tiên của mình
cho anh ta.”
“Lần đầu tiên? Chẳng phải em đã bị bố nuôi của em…”
“Ông ấy đã không làm như vậy, ông luôn yêu thương em như con đẻ của
mình, là do em đã vu oan hãm hại ông ấy.”
Đầu lông mày của Trác Siêu Nhiên nhíu chặt, muốn hỏi điều gì đó, xong
lại thôi.
Mộc Mộc uống một ngụm trà đắng, làm dịu cổ họng đang khô chát, nói
tiếp vào chủ đề chính, “Trong quán rượu, em mãi vẫn không gặp được
người đàn ông khiến em cảm thấy ưa nhìn, cho tới khi em nhìn thấy Trác
Siêu Việt… Khoảng thời gian đó, anh ấy thường xuyên tới quán bar, một
mình ngồi trong góc khuất, hễ uống rượu là ngồi suốt cả đêm, xem ra tâm
trạng có vẻ không tốt. mặc dù em không biết tại sao tâm trạng của anh ấy
lại không tốt, nhưng em biết, anh ấy chính là người mà em muốn tìm.”
Trác Siêu Nhiên dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên cất tiếng hỏi:
“Quán bar mà em nói là quán bar nào?”
“Quán bar Lạc Nhật.”
“Lạc Nhật…” Anh khe khẽ nhắc lại tên của quán bar đó một lần nữa,
trong ánh mắt lóe lên một biểu cảm đặc biệt, khi Mộc Mộc còn chưa kịp