Anh mỉm cười lạnh lùng, màn đêm khiến nụ cười của anh càng u ám
hơn, “Anh thà rằng không biết điều gì cả, thà rằng cả đời này không nhìn
thấy gì nữa, cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay!”
Cảnh tượng ngày hôm nay? Cô giật mình nhớ ra cuộc điện thoại của
Trác Siêu Nhiên, cô không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng bước lên phía trước
một bước: “Siêu Nhiên, đều là lỗi của em! Là em…”
“Tại sao lại là cậu ấy?” Anh bóp chặt bắp tay cô, sức nắm rất mạnh, đến
nỗi cả cánh tay cô tê dại, không còn chút cảm giác. “Thế giới này có nhiều
đàn ông như vậy, em tìm ai cũng được! Tại sao lại là cậu ấy… Cậu ấy là em
trai của anh mà!”
“Xin lỗi”, hai chữ đó vừa tới cửa miệng, lại không thể thốt ra được. Đối
diện với Trác Siêu Nhiên đang nổi cơn thịnh nộ, hai chữ này chẳng đáng kể
gì.
Mộc Mộc cố gắng kiềm chế cảm giác tê buốt như đang bị tiêm nơi cánh
tay, ngẩng đầu lên, nói với anh: “Bởi vì em yêu anh ấy.”
Một bàn tay khác của anh khẽ giơ lên, rồi lại hạ xuống, bàn tay đang bóp
chặt cánh tay cô cũng buông lơi. “Người đàn ông mà buổi chiều hôm nay
em nói với anh, là cậu ấy ư?”
“Đúng vậy” Cô day day cánh tay đau nhức, “Rất nhiều năm trước, em
đã yêu anh ấy rồi, từ sau khi ra tù, em đã đi khắp nơi tìm anh ấy. Không
ngờ, em gặp anh… lại cứ nghĩ rằng anh chính là anh ấy.”
“Em nghĩ rằng anh chính là cậu ấy?” Trác Siêu Nhiên nhìn cô một cách
không thể tin nổi.
“Siêu Nhiên, anh thật sự là người đàn ông hoàn mỹ nhất mà em đã từng
gặp, khoảng thời gian được ở bên anh, em nghĩ rằng mình là người phụ nữ