Đã làm rồi, anh cũng không sợ gánh chịu kêt quả này.
Khi Trác Siêu Việt đưa Mộc Mộc về tới cổng ký túc xá của trường, trời
đã hoàn toàn tối đen.
Khi cô xuống xe, anh cũng xuống xe, khe khẽ ôm lấy cô, nói một câu:
“Hãy tin anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ không bỏ rơi em.”
“Hà tất phải như vậy chứ? Cho dù chúng ta ở bên nhau, anh cũng sẽ
không cảm thấy vui vẻ.”
“Em vui vẻ là đủ rồi.”
Cô mỉm cười, khuôn mặt trắng nhợt, thuần khiết không chút tì vết.
Nhìn theo chiếc xe của anh lăn bánh, xa đến mức một chấm trắng nhỏ bé
cũng không nhìn thấy nữa, cô rầu rĩ quay người, tâm trí mơ màng bước về
phía cổng ký túc xá. Một đôi chân thẳng tắp bước tới trước mặt cô, chặn
đường đi của cô lại, đôi giày da hàng hiệu còn vương chút bùn đất.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu lên, khi khuôn mặt
không chút biểu cảm của Trác Siêu Nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô,
khoảng không trước mắt cô trở nên tối sầm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Anh, anh…” Nói liên túc một lúc hai từ anh, cô mới nhớ ra mình đang
muốn hỏi điều gì: “Anh đến từ khi nào vậy?”
“Rất lâu rồi.” Giọng nói của anh không có một chút ấm áp, bình thản
một cách đáng sợ. “CHuyện này, anh lẽ ra cần phải hỏi Siêu Việt, nhưng
anh không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa…”
“Anh đã biết hết rồi?” Mộc Mộc bỗng chốc hôt hoảng không biết phải
làm thế nào, muốn giải thích, lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.