Trác Siêu Việt đã hạ quyết tâm, nếu anh ấy hỏi họ đang làm gì, anh sẽ
không nói dối, cho dù kết quả như thế nào, anh cũng đều thẳng thắn thừa
nhận.
Nhưng Trác Siêu Nhiên lại không hỏi gì cả, dường như tin tưởng một
cách đầy kiên định rằng anh sẽ không làm việc gì không phải với anh ấy,
“Ồ, anh không có việc gì, chỉ là muốn nói cho em biết, doanh trại có chút
việc, anh phải quay về đó một chuyến.”
“Mắt của anh?”
“Đã khỏi rồi, những thứ cần nhìn thấy, đều đã nhìn thấy cả rồi…” Nói
xong, anh ngắt điện thoại, dường như rất vội vàng.
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút ngắn, Trác Siêu Việt vẫn giữ
điện thoại trên tay, ngây người ra ngồi nhìn.
“Đưa em về trường nhé!” Sự gượng gạo và hổ thẹn khiến cô hoàn toàn
tỉnh ngộ, anh và cô ở bên nhau sẽ không vui vẻ, bây giờ không thể, sau này
cũng không thể, bởi vì trong trái tim anh có một nút thắt không thể gỡ nổi.
“Mộc Mộc.” Trác Siêu Việt ôm lấy cô, thít chặt cơ thể giá lạnh của cô
vào trong lòng mình, cho dù cô giãy giụa như thế nào, anh cũng không
buông tay.
Cô nói anh không đủ quan tâm tới cô.
Cô đã sai rồi.
Nếu anh thật sự không quan tâm, sao anh có thể đẩy bản thân mình tới
chỗ tiến thoái lưỡng nan như thế này? Đêm đầu tiên gặp lại cô, anh đã nói
hết mọi chuyện xảy ra từ bốn năm về trước cho anh trai nghe, cho cô một
khoản tiền, bảo cô hãy ra đi từ lâu rồi. Nhưng anh không làm vậy, một phần