“Được, em nhận lời với anh.” Cô mỉm cười: “Cho dù bao nhiêu lâu, em
vẫn sẽ đợi anh!”
Anh hoàn toàn mãn nguyện hôn cô, bàn tay đang nắm chặt tay cô buông
lơi, những ngón tay ấm áp vuốt ve từng millimet da trên cơ thể cô, khơi gợi
ký ức nóng bỏng nhất…
Ngọn núi phía xa xa, giống như một bức tranh sơn dầu đẹp nhất, tàn
dương, lá rụng, cây cổ thụ, dây mây khô, tràn ngập ý thơ nồng nhiệt…
Tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, quấy nhiễu thời khắc máu
nóng đang cuộn dâng này…
Anh lấy điện thoại ra, hoàn toàn không còn tâm trí để nhìn số điện thoại
gọi tới hiển thị trên màn hình, áp thẳng vào tai, giọng điệu có phần buồn
bực: “A lô!”
“Siêu Việt…” Giọng nói của Trác Siêu Nhiên rất nhẹ, hơi thở rối loạn
lại rất nặng nề.
Máu trong người Trác Siêu Việt bỗng trở nên ớn lạnh, toàn thân cứng
đờ, dừng mọi động tác, bàn tay cầm điện thoại không ngừng bóp chặt lại,
“Anh!”
Sắc mặt của Mộc Mộc trắng bệch trong chốc lát.
“…” Trong điện thoại không có âm thanh nào, thế giới trở thành một dải
tĩnh mịch, giống như sự tĩnh lặng trước khi giông bão đổ ập tới.
Trác Siêu Việt nhìn cơ thể cũng đang đứng sững lại trong lòng anh, bàn
tay phải ảo não vò tung mái tóc, nghiến răng rời ra, ngồi thẳng dậy: “Em…
Em đang ở trên núi, đang ở cùng Mộc Mộc.”