phả vào trong màng nhĩ của cô, cô lại bỗng rơi vào vực sâu muôn trượng
của dục vọng yêu đương.
“Siêu Việt…” Cô run rẩy khẽ gọi, càng khó kiềm chế những giọt nước
mắt đang lăn xuống gò má mịn màng, “Em nhớ anh!”
Biết rõ đây là lỗi lầm, biết rõ tình yêu này sẽ khiến họ đi vào con đường
địa ngục, khó có thể quay đầu lại, họ cũng chấp nhận, cam tâm tình nguyện,
muôn đời muôn kiếp không trở lại được…
“Mộc Mộc, hãy nhận lời với anh…” Anh nâng khuôn mặt cô lên, nói
một cách chân thành: “Đừng đi!”
Cô đắm đuối nhìn anh, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh vì tình cảm
cuồng nhiệt mà cang thêm ma mị, đáy mắt đã nhuộm đầy sự tuyệt diễm của
ánh chiều tà.
Cô suýt nữa thì buột miệng nói rằng: Em không đi, cho dù bị tất cả mọi
người khinh bỉ nhổ nước bọt, chúng ta cũng phải ở bên nhau.
“Anh hứa với em, sẽ không làm phiền em, đợi anh trai của anh gặp được
một người phụ nữ mà anh ấy yêu, đợi đến khi tất cả mọi người đều quên
rằng anh ấy đã từng có một cô bạn gái tên là Tô Mộc Mộc, nếu đến lúc đó,
em vẫn chưa gặp được người phù hợp, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được
không?”
“Liệu có một ngày như vậy không?” Đay là lời hứa hẹn mờ mịt hư ảo
nhất mà cô từng nghe, dường như là một canh bạc với mức đền bù cực cao.
“Sẽ có.” Đôi môi anh như sợi bông tơ mịn màng, rớt lên trán cô, giữa
hai hàng lông mày của cô. “Đến lúc đó, chúng ta có thể hẹn hò, có thể cùng
nhau đi xem phim, em có thể níu tay anh cùng đi dạo phố, nói với mọi
người rằng, anh là bạn trai của em…”