đi, em nghĩ, chúng ta có thể cũng sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa…
Bảo trọng!”
Cô dồn toàn bộ sức lực, mỉm cười, vòng qua anh bước về phía con
đường xuống núi, cỏ khô dưới chân phát ra những âm thanh gãy vụn, tiếng
nào tiếng ấy đều đinh tai nhức óc.
Cô biết anh đã rất khó xử, không thể kìm nén được nỗi khát khao từ đáy
lòng, nhưng cũng không muốn phản bội Trác Siêu Nhiên. Vì vậy, mỗi lần
khi đã uống say, anh mới không thể kiềm chế được bản thân, đợi đến khi
tỉnh rượu, lại coi như tất cả đều chưa hề xảy ra.
Anh nói: “Có những điều anh không nói, em chắc cũng hiểu được.” Cô
hiểu, cô cũng thừa nhận anh đã làm rất nhiều việc cho cô, nhưng cô không
thể phân rõ được, trong những việc anh đã làm vì cô, có bao nhiêu phần là
tình yêu, bao nhiều phần là hổ thẹn áy náy, còn có bao nhiêu phần là do mất
khả năng tự kiềm chế sau khi đã uống say.
Thứ cô muốn có không nhiều, cho dù không thể cho cô một lời hứa hay
niềm hy vọng, nói một câu “Anh yêu em, anh không hối hận!” cũng tốt, ít
nhất cũng khiến cô chắc chắn rằng anh đã từng yêu cô, nhưng ngay cả câu
nói này, anh cũng chưa từng thốt ra.
Có thể, anh chưa hề thuộc về cô, cho dù hai cơ thể quấn chặt lấy nhau
không một kẽ hở, cô cũng không cảm nhận được tình yêu, chỉ có thể cảm
nhận được sự phát tiết trong dục vọng của anh!
Có thể, không phải là anh cho đi quá ít, mà là cô đã nghĩ quá nhiều.
“Tô Mộc Mộc… Anh yêu em!”
Gió nhẹ, mây mỏng, ánh chiều tà nhuốm đường chân trời thành một sắc
hoa hồng diễm lệ, ráng chiều giống như từng lớp hoa hồng đang nở rộ.