Bước chân của cô đứng sững lại, nước mắt rơi trên lớp cỏ khô dưới
chân.
Cô cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không nghe được câu nói đó…
Có câu nói này, đã đủ lắm rồi. Cô cố gắng hít thở, để bầu không khí
trong lành tràn đầy lồng ngực, tiếp tục đi về phía trước.
Anh đuổi theo, túm lấy tay cô kéo mạnh. Cơ thể cô khẽ nghiêng về một
bên, anh thuận thế ôm lấy cô, quay người lại, đẩy cô đến bên chiếc xe ô tô
màu trắng.
Nếu yêu mà có thể điềm nhiên buông tay, đó không phải là tình yêu; nếu
dục vọng có thể tự khống chế, đó không gọi là dục vọng…
Nỗi nhớ mong xa cách bao ngày, lời thổ lộ được chờ đợi đã lâu, sợi dây
thần kinh đã bị kéo căng từ lâu của cô bỗng nhiên đứt rời.
Cô quên hết mọi thứ, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi
anh. Trong giây phút khi hai đôi môi chạm vào nhau, dục vọng lại giống
như thuốc nổ vừa bén lửa, bùng nổ dữ dội.
Lý trí của cô trong chốc lát đã lệch ra khỏi quỹ đạo, trong đầu chỉ có
một ý nghĩ- cô yêu anh!
Ánh chiều ta giữa thu, đỏ tươi như máu.
Nụ hôn giữa trời đất bao la, càng vấn vương, càng rối loạng, bàn tay cô
thuận theo vạt áo anh, luồn sâu vào bên trong, những ngón tay lạnh cóng
lướt qua đường cong trên lưng anh…
Đôi môi anh trượt xuống phía dưới theo đà ngẩng mặt lên của cô, dưới
cằm, trên cổ, cuối cùng trượt tới phía sau tai cô. Hơi thở nóng ấm gấp gáp