là do tình cảm giữa hai anh em, một phần khác là do anh hy vọng cô có thể
có một cuộc sống tốt hơn.
Sau đó, cô kiên quyết muốn chia tay với Trác Siêu Nhiên, bề ngoài, anh
tỏ ra lạnh lùng vô tình, nhưng sau lưng anh lại nhờ người giúp cô vào Học
viện Âm nhạc, còn tặng trường một quỹ học bổng lớn, mục đích là muốn cô
được chăm sóc một cách tốt nhất, bao gồm cả việc ra trường đi làm sau này.
Bởi vì anh quan tâm tới cô, cho dù anh không thể chăm sóc cho cô suốt đời,
cũng hy vọng cuộc sống của cô tốt hơn, không còn phải chịu khó khăn, vât
vả nữa.
Anh không tiếc bất cứ thứ gì vì Trác Siêu Nhiên. Chỉ cần Mộc Mộc sau
này có thể sống tốt, trong cuộc đời anh còn lưu lại chút ân hận cũng không
có vấn đề gì, dù sao, cuộc đời mỗi con người không thể bất cứ chuyện gì
cũng đúng theo ý mình.
Tất cả đã được anh trù liệu một cách ổn thỏa, điều duy nhất anh không
thể trù liệu được, đó là- điểm yếu sâu sắc nhât của anh.
Khi anh biết được rừng bốn năm trước, cô đã phải chịu đủ mọi nỗi ấm
ức, anh thật lòng xót thương cô, lo sợ rằng không ai chăm sóc cho cô,
không ai bảo vệ cô, cả đời cô sẽ phải sống trong cảnh thê lương cô quạnh.
Anh muốn mang tới cho cô một chỗ dựa ấm áp và một tương lai hạnh phúc,
cho dù phản bội lại người anh trai đang nằm trên giường bệnh, cho dù bị mẹ
mắng chửi đến nỗi tan xương nát thịt, suýt nữa thì bị đuổi ra khỏi nhà, anh
cũng vẫn không hề lay chuyển…
Tình yêu thật sự không cần nói ra thành lời, anh luôn lặng lữ làm vì cô,
chỉ là cô không cảm nhận được, một mực muốn đi là đi, cũng không thể cho
anh thêm chút thời gian nữa.
Thôi được, nêu anh bắt buộc phải thừa nhận trước tất cả mọi người rằng
anh yêu cô, cô mới tin rằng anh quan tâm tới cô, anh sẽ thừa nhận.