“Có phải em muốn nói với anh về chuyện của Mộc Mộc?”
Đầu dây bên kia yên lặng trong giây lát, “Xin lỗi, em…”
“Em không cần phải nói những điều đó với anh, bọn anh đã chia tay
nhau rồi, anh và cô ấy không còn mối quan hệ gì nữa!”
“Em…”
“Thời gian này, việc trong doanh trại rất nhiều, tạm thời anh sẽ không về
nhà. Chuyện của em, em tự xem xét rồi làm nhé!” Nói xong, Trác Siêu
Nhiên không để anh có cơ hội nói tiếp, ấn phím tắt cuộc gọi.
Điện thoại vừa cúp máy, tiếng nhạc chuông điện thoại lại tiếp tục vang
lên, hai chữ “Siêu Việt” quen thuộc nhất xuất hiện trên màn hình, khi tỏ khi
mờ.
Trác Siêu Nhiên chần chừ không nghe máy, bởi vì anh biết Trác Siêu
Việt muốn nói gì. Cậu ấy muốn giải thích về sự bất đắc dĩ của mình, hy
vọng nhận được sự tha thứ từ anh. Sự việc đã đến nước này, nói những điều
đó chỉ càng khiến đối phương cảm thấy khó chịu đựng hơn, nếu đã không
thay đổi được sự thật, cũng không bù đắp được vết rạn nứt đã xuất hiện, vậy
thì lời xin lỗi còn có ý nghĩa gì?
Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên đầy giục giã, dường như đối
phương đang có chuyện rất quan trọng muốn nói, Trác Siêu Nhiên cuối
cùng đã có chút mềm lòng, ấn nút nghe, đáng tiếc đầu dây bên kia đã cúp
máy rồi.
Một chiếc xe phóng với tốc độ chóng mặt lướt qua cửa xe, một luồng
ánh sáng chói mắt quét qua khuôn mặt của Trác Siêu Nhiên, ánh sáng chớp
nhoáng chiếu rọi đến nỗi đáy mắt anh đỏ hoe.