Trác Siêu Nhiên lập tức hiểu ra, mỉm cười giễu cợt, “Ồ, suýt nữa thì anh
quên mất, trước đây cậu ấy với em… Xem ra anh cũng cần phải thay nhân
viên cảnh vệ rồi.”
Ngữ khí thể hiện rõ vẻ không vui và trách móc, Trác nhị thiếu gia nhếch
mép, “Anh, em biết anh trách em, em cũng không muốn như vậy, em…”
“Em không cần phải nói gì cả, anh biết em muốn nói gì.” Trác Siêu
Nhiên vứt điếu thuốc còn lại trên tay xuống đất, lấy chân di di, giọng nói
còn lạnh lùng hơn cả gió thu: “Em muốn nói với anh, em thích cô ấy từ lâu
rồi, cô ấy đã cắn một vết sẹo trên vai em rồi biến mất, em đã tìm cô ấy suốt
bốn năm qua, vì cô ấy mà học khẩu hình, em không ngờ rằng khi gặp lại cô
ấy, cô ấy đã là bạn gái của anh… Vì anh, vì giữ chút lòng tự trọng cho anh,
nên dù em biết rõ rằng trong lòng cô ấy chỉ có em, cô ấy ở bên anh là vì
tưởng nhầm anh là em, nhưng em vẫn giấu anh, biến anh thành một kẻ đui
mù.”
Trác Siêu Việt cúi đầu nhìn điếu thuốc lá bị giẫm bẹp trên mặt đất, hồi
lâu mới lên tiếng: “Chẳng phải anh đã cai thuốc rồi sao?”
“Có một số thứ… một khi đã nghiện, rất khó dứt bỏ.”
“Tâm trạng không tốt có thể dùng cách khác để phát tiết, ví dụ đánh cho
em một trận. đừng hút thuốc, phổi của anh không tốt…”
Những lời nói quan tâm, mỗi chữ đều nóng bỏng như lửa.
Đây chính là Trác Siêu Việt, cho dù đêm đen giá lạnh như thế nào, anh
vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp và sáng tỏ của ngọn lửa.
Trác Siêu Nhiên thở dài, giọng nói không còn quá lạnh lùng nữa, “Siêu
Việt, chúng ta từ nhỏ cùng nhau đi học, cùng nhua thi vào trường quân sự,
cùng vào bộ đội đặc chủng, cùng được điều tới sư bộ… Gió mưa bão tố,