Trác Siêu Việt nghe xong, cảm thấy khó hiểu. “Cái gì? Anh định đi
đâu?”
“Sư đoàn của bọn anh phải cử một nhóm tới biên cương thi hành nhiệm
vụ, sư đoàn trưởng rất tích cực giới thiệu anh đi, anh vốn đang suy nghĩ,
bây giờ đã quyết định rồi. Anh đi rồi, em có thể ở bên cô ấy mà không cần
kiêng kỵ gì, không cần phải e ngại tới cảm nhận của anh.”
Nghe thấy hai chữ “biên cương”, sắc mặt Trác Siêu Việt trong chốc lát
đã thay đổi, vội vàng bước tới bên anh, dằn giọng xuống thật nhỏ, hỏi:
“Biên cương? Có phải là Tây Tạng không?”
“Đây là bí mật quân sự.”
“Tây Tạng hiện nay rất hỗn loạn, tổ chức ở đó đã đặt mua không ít thiết
bị quân dụng từ Nga… Anh tuyệt đối không thể đi được, sư đoàn trưởng
của các anh muốn đưa anh vào chỗ chết ư?”
“Siêu Việt, biết quá nhiều sẽ không tốt cho em.” Trác Siêu Nhiên không
thể không nhắc nhở anh. “Sau này em làm kinh doanh cũng phải thận trọng
một chút, có một số thứ không nên chạm vào thì đừng chạm vào. Đến khi
thật sự xảy ra chuyện, e rằng ngay cả bố cũng không bảo vệ được em đâu.”
“Anh yên tâm, em làm việc luôn có giới hạn, biết điều gì nên làm, điều
gì không nên làm…”
“Vậy thì tốt. muộn rồi, em cũng nên về đi.”
Trác Siêu Việt ý thức được rằng sự việc đã trở nên nghiêm trọng, vội
vàng chắn trước mặt anh trai, nắm chặt lấy cánh tay của anh. “Anh, anh
trách em, hận em, muốn báo thù như thế nào thì cứ nhằm thẳng vào em, anh
đừng mang tính mạng của mình ra làm trò đùa. Đó là một chiến trường thực
sự, không phải là diễn tập, nếu anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cả đời
này em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.”