“Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút.” Trác kiên nhẫn dỗ dành cô, xót
xa đặt nụ hôn lên trán, lên mặt, lên khóe môi cô, mang theo sự yêu thương
an ủi.
Cô cũng muốn thả lỏng, nhưng năm nay cô mới mười bảy tuổi, trước
đây trong lòng cô chỉ có âm nhạc và dương cầm, ngay cả cảm giác yêu
thích một người đàn ông, cô vẫn còn ngờ nghệch không hiểu chứ đừng nói
tới sự hoan lạc giữa đàn ông và đàn bà.
Niềm hoan lạc và nỗi đau đớn lạ lẫm này khiến cô không biết phải đối
diện như thế nào, nhưng lại sợ anh sẽ chán nản vì thấy cô vô vị, nên dù
muốn hay không cô cũng chỉ còn cách nghênh đón. Khi những ngón tay anh
lần xuống phần cơ thể bên dưới của cô, cô chầm chậm thả lỏng đôi chân
đang khép chặt, để nơi bí mật nhất lộ ra trước những đầu ngón tay lành
lạnh, lặng yên đón nhận…
Cảm nhận được sự phục tùng của cô, những ngón tay thon dài của anh
lách vào mặt trong đùi cô một cách trơn tru, khẽ khàng khám phá nơi ẩm
ướt mềm mại đó. Trước cảm giác bị kích thích đầy lạ lẫm, Mộc Mộc lo sợ
lùi lại phía sau, nhưng chiếc giường massage quá nhỏ, cô mới dịch người
một chút đã không còn đường lùi nữa.
Cảm giác tê liệt khó chịu đựng khiến Mộc Mộc túm chặt lấy tay anh, mở
miệng muốn kêu lên câu gì đó, nhưng tiếng phát ra chỉ là những hơi thở
loạn nhịp.
Trác mỉm cười đầy tà ý, ngón tay giữa cuối cùng đã ấn chặt vào khe sâu
ẩm ướt, chậm rãi đi vào bên trong.
A!
Cảm giác tê xót lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể, Mộc Mộc chỉ cảm thấy cơ
thể mình rõ ràng đã được lấp đầy nhưng lại giống như trống rỗng. Cô túm
chặt lấy tay anh, đẩy phần eo lên, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vô thanh.