Anh môm lấy eo cô, chiếc khăn mặt ấm đặt lên vết thâm tím nơi lồng
ngực cô, hơi ấm xoa dịu cảm giác nhói đau. “Lau mồ hôi đi, nếu không sẽ
bị cảm…”
Giọng nói đầy tinh thần của anh bỗng im bặt khi nhìn thấy hộp thuốc
trong tay cô. Chiếc khăn mặt bị bóp chặt đến nỗi nhỏ nước trong tay anh,
từng giọt, từng giọt nước rớt trên người cô, nóng bỏng như những giot nước
mắt.
“Em…” Cô muốn giải thích, muốn nói với anh rằng, cô không muốn
dùng đứa trẻ để gây khó dễ cho anh, càng không muốn con của họ trở thành
một đứa con hoang. Cô lo sợ rằng bi kịch của cuộc đời cô lại một lần nữa
tái diễn trên đứa con của họ.
“Cô không cần phải giải thích, đó là quyền tự do của cô.” Trác Siêu Việt
mỉm cười tự trào, ném chiếc khăn mặt lên mặt bàn trà, lần lượt mặc quần
áo.
Trước khi ra khỏi cửa phòng, anh quay nhìn cô một lần cuối cùng, lạnh
lùng buông một câu: “Cô có thể đi được rồi, tôi không còn hứng thú với cô
nữa.”
Một cuộc giao dịch tiền bạc- sắc dục trần trụi như vậy, cô biết anh sớm
muộn gì cũng sẽ chán ghét, chỉ là không ngờ anh lại chán ghét nhanh như
vậy thôi.
Mấy phút trước đây, căn phòng xa hoa này còn tràn ngập cảm xúc cuồng
nhiệt, trong chốc lát, bỗng trở nên trống trải, lạnh lẽo. Mộc Mộc không
khóc, cầm khăn mặt lau những vết hằn trên người, thu dọn lại một lượt căn
phòng nhếch nhác.
Cô phải học cách yêu thương bản thân mình trước, mới hiểu được cách
yêu thương anh như thế nào.