“Sao thế? Hành sự không thành à?” Đây là khả năng lớn nhất mà Lục
Tường có thể nghĩ ra.
Một ánh mắt lạnh lùng chiếu lại, Lục thiếu gia không buồn để ý, cười hì
hì nói: “Cậu không cần phải tổn thương lòng tự trọng, tớ cũng đã từng bị
“ngã lộn nhào”, không nên coi thường… của cậu, nào, chúng ta cùng trao
đổi một chút về kinh nghiệm thất bại.”
Trác Siêu Việt trừng mắt lên nhìn anh ta hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài
một tiếng, mang theo nỗi uất ức trong lòng: “Cậu thử nói xem, một người
phụ nữ sau khi làm chuyện đó với một người đàn ông, vội vội vàng vàng
uống thuốc tránh thai khẩn cấp, điều đó có nghĩa là gì?”
“Điều này mà cũng cần phải hỏi, không muốn có con chứ sao…” Buột
miệng nói xong, Lục thiếu gia bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. “Lẽ nào cô ấy
làm xong chuyện đó với cậu… Tớ tin rằng người phụ nữ này không có đầu
óc, cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm giữ? Cô ấy không biết rằng có
bao nhiêu cô gái chờ đợi, mong ngóng để được sinh con cho cậu à?”
“Cô ấy không phải là không có đầu óc, chỉ là không có trái tim thôi.”
“Nghe khẩu khí đó của cậu, cậu vẫn rất hy vọng cô ấy sẽ sinh cho cậu
một đứa?”
Trác Siêu Việt không hề phủ nhận.
Lục Tường nhổm người ngồi dậy, buồn bực xua xua tay, tỏ ý nói cô gái
massage cho anh có thể kết thúc được rồi. “Cậu muốn nghiêm túc với cô ấy
ư?”
“Tớ đối với cô ấy, luôn luôn rất nghiêm túc.”
Lục Tường bất giác nhớ lại khoảng thời gian họ cùng uống rượu và đánh
cược ở quán bar Lạc Nhật.