Lục thiếu gia đương nhiên không tin, “Những người phụ nữ tới đây đều
vì tiền, không có ngoại lệ. tớ đánh cược với cậu, chỉ cần tớ ra tay, cô ấy nhất
định sẽ theo tớ ra ngoài.”
“Nếu cô ấy đi theo cậu, chiếc xe mới mua của tớ sẽ là của cậu.”
“Được, trong vòng một tuần, cô ấy không đi với tớ, tớ sẽ đưa cho cậu
một trăm vạn đồng.”
Trác Siêu Việt mỉm cười nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn, “Cậu
chuẩn bị sẵn một trăm vạn đồng đi.”
Trong một tuần đó, Lục Tường dường như đã vận dụng hết tất cả các
ngón nghề theo đuổi phụ nữ của mình, các loại trang sức đá quý cùng quần
áo đắt tiền khiến các cô gái phải hét lên thất thanh, anh đều hào phóng tặng
cho cô hêt thứ này tới thứ khác, còn cô, ngay cả nhìn cũng không buồn liếc
mắt, trả lại nguyên trạng.
Anh đã vì cô, bao trọn cả quán rượu, ánh nến lung linh, rượu vang sóng
sánh, xung quanh bày chín trăm chín mươi chín bông hồng xanh kiều diễm,
vô cùng xa hoa, lãng mạn, nhưng cô chỉ ngồi trước cây piano chơi đàn, sau
khi chơi xong lại thản nhiên rút lui.
Mỗi lần Lục Tường gặp thất bại thảm hại, Trác Siêu Việt thường đắc ý
nhìn anh, giễu cợt về việc không biết lượng sức mình của anh một cách
không chút thương tiếc.
Một tuần sau đó, Lục Tường đã nhận thua, Trác nhị thiếu gia giữ bộ mặt
xuân phong đắc ý hiếm thấy, “Bây giờ cậu đã tin chưa?”
Anh lờ mờ đọc được một vài điều trong ánh mắt của ai đó. “Bớt hí hửng
khi thấy người khác gặp nạn đi, cậu còn không bằng tớ đâu đấy. Thích
người ta lại không dám theo đuổi, ngày nào cũng ngồi đây làm khán giả. Có
bản lĩnh thì sở hữu cô ấy đi.”