anh.
Ai chịu nhường trước một bước, người đó sẽ thất bại thảm hại? Vậy thì
ngay từ đầu, anh đã thua rồi. Từ đêm mưa gió của bốn năm về trước, anh
quay đầu xe lại tìm cô, từ khi anh nhìn thấy cô mặc quần áo chỉnh tề chuẩn
bị ra đi vào buối sáng sớm, không kìm nén được lòng mình đã túm chặt tay
cô, níu kéo cô… anh đã thất bại một cách thảm hại rồi.
“Cảm giác khi bị thất bại thảm hại, rất hay! Có cơ hội cậu cũng thử
xem.” Kéo tấm áo ngoài một cách chỉnh tề, Trác Siêu Việt bước ra khỏi hội
quán ấm áp, nồng đượm hương thơm.
Bước ra khỏi hội quán, gió lạnh thổi tan chút hơi ấm còn lại trên người
anh, mái tóc ẩm ướt dính vào trước trán, khiến anh có cảm giác lạnh từ đầu
tới chân, nhưng, khi từ xa nhìn thấy ánh đèn điện huy hoàng của khách sạn
XX, trái tim anh dường như có một dòng máu nóng tràn qua.
Xe phóng như bay trên đường, dừng lại trước tòa nhà khách sạn cao
sừng sững, Trác Siêu Việt xuống xe, do dự nhìn về phía cửa sổ kính trong
suốt được ánh đèn điện phản chiếu sáng chói trên đỉnh của khách sạn, một
trong những gian phòng trên đó thuộc về anh.
Muộn như thế này vẫn chưa ngủ, cô nhất định đang đợi anh.
Gọi một cuộc điện thoại, điều chỉnh lại tâm trạng một chút, anh mới
bước lên lầu. dùng thẻ từ mở cửa phòng, trong luồng ánh sáng ấm áp chiếu
vào mặt, anh nhìn thấy Mộc Mộc vẫn đang ngồi trên sofa, dường như vẫn
giữ nguyên tư thế từ lúc anh bỏ đi, cuộn tròn vào một góc ghế, ánh mắt
chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại di động trong tay, chỉ khác một điều,
khuon mặt cô còn vương những giọt nước mắt, trên người có thêm một
chiếc áo tắm bằng bông trắng của khách sạn, che kín cơ thể đầy vết bầm
tím.