“Siêu Việt…” Cô đứng lên, vòng qua bàn trà, bước đến vị trí còn cách
anh một bước chân.
Anh kiên nhẫn chờ đợi cô sắp xếp từ ngữ, nhưng cô lại không nói gì cả,
bỗng nhiên sà vào lòng anh, hai cánh tay ôm chặt lấy anh.
Lời nói khi nói ra được có thể là nói dối, nhưng có một số ngôn ngữ cơ
thể lại không thể nói dối được, cái ôm này thật sự diễn đạt được mong
muốn của cô, khát vọng của cô.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, bầu không trung trong thành phố
bỗng nhiên thổi bùng lên màn pháo hoa lung linh. Anh vỗ vỗ vào vai cô, chỉ
về phía cửa sổ. Ở trên đỉnh của tòa kiến trúc cao nhất thành phố X, pháo
hoa được nhìn ngắm ở cự ly rất gần, gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là có thể
đón được những tia lửa đang rớt xuống.
Cô bước đến bên cửa sổ, ánh lửa sáng tỏ soi rõ cả đêm đen, cũng soi rõ
cả nụ cười trên môi cô.
Khoảnh khắc này, anh mới thật sự hiểu được tại sao Chu U Vương lại
đốt đài lửa để trêu đùa các nước chư hầu chỉ vì mong có được một nụ cười
của người đẹp, bởi vì khi yêu một người, cô ấy vui vẻ, bạn sẽ còn cảm thấy
vui hơn cô ấy nhiều.
Tình yêu quả là thứ mà người ta không thể nắm bắt được, một giờ đồng
hồ trước, bạn còn đang tức giận đến nỗi muốn hủy hoại cả thế giới này, một
tiếng sau đó nó lại khiến bạn cảm thấy thế giới này rất đẹp, một dải đen
ngòm cũng trở nên tuyệt mỹ.
Có thể, cũng chính vì cảm giác bất định không thể nắm bắt được này,
mới khiến người ta muốn thôi cũng không được chăng?
“Đêm khuya thanh vắng lại đốt pháo hoa, thật vô vị.” Anh hạ thấp giọng
nói.