Nhìn thấy anh bước vào cửa, cô vội vàng lau nước mắt trên mặt, cố nở
một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc.
Trái tim của Trác Siêu Việt bỗng bị bóp nghẹt, cố gắng mấy lần anh mới
kìm nén được ý muốn đi tới ôm cô vào lòng. Anh đi vào phòng ngủ. Không
lâu sau, anh cầm theo một chiếc hộp dài, đặt lên bàn trà, “Tặng em đấy.”
Để chọn một món quà cô sẽ yêu thích, anh đã tốn rất nhiều công sức, kết
quả lại không nhìn thấy được vẻ ngạc nhiên mừng rỡ đúng như dự liệu trên
khuôn mặt của cô, cảm giác thất bại khiến anh chẳng còn tâm trạng nào
nữa, vì vậy, câu nói tiếp theo “Chúc mừng sinh nhật!” hoàn toàn mang vẻ
lấy lệ, không có chút ý nghĩa chúc mừng nào.
Tuy nhiên, anh lịa đánh giá thấp lực sat thương của bốn chữ “Chúc
mừng sinh nhật!” này, khi cây nói đó vừa thốt ra khỏi miệng anh, Mộc Mộc
sững người lại, sau đó cúi đầu nhìn ngày tháng hiện lên trên điện thoại, có
thể thấy cô đã hoàn toàn quên mất ngày tháng năm sinh của mình.
Một người phụ nữ, phải không biết cách trân trọng bản thân mình như
thế nào thì mới quên hết cả ngày tháng năm sinh của mình như vậy.
“Anh cũng không biêt em thích thứ gì, cứ chọn bừa một cái, nếu em
không thích thì có thể ném thẳng ra ngoài cửa sổ.”
Cô chăm chú cẩn trọng cởi sợi dây buộc ngoài hộp quà, khe khẽ mở ra.
Một chiếc khăn tay màu trắng thêu kim tuyến được gấp lại thành một
bông hoa hồng, dưới ánh sáng của đèn điện, bông hoa hồng giống như một
giọt sương mới ngưng tụ, long lanh kiều diễm.
Vẻ kinh ngạc, mừng rỡ, trầm trồ tấm tắc lại một lần nữa hiện lên trên
khuôn mặt trắng nhợt của cô.