“Con người tớ luôn biết tự nhìn nhận khả năng của mình.”
Sau đó, Trác Siêu Việt không lấy tiền của anh, anh cũng biết Trác nhị
thiếu gia hoàn toàn không để ý tới chút tiền đó, nhưng vẫn chuyển tiền vào
trong tài khoản của bạn, bởi vì bốn chữ- dám làm dám chịu.!
Kim đồng hồ treo tường sắp chỉ vào con số mười hai giờ đêm, hương
thơm mờ mịt khiến người ta cảm thấy ngà ngà buồn ngủ, Trác Siêu Việt vừa
nhắm mắt lại, muốn được nghỉ ngơi thư giãn một chút, điện thoại của anh
bỗng vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn mới, bèn cầm điện thoại lên.
“Em chỉ sợ rằng con của em khi sinh ra đời sẽ không biết bố đẻ của
mình là ai.”
Đọc xong mẩu tin nhắn này, Trác Siêu Việt lập tức ngồi bật dậy, bắt đầu
mặc quần áo.
“Cậu lại giở trò điên rồ gì vậy?” Khuôn mặt của Lục thiếu gia lộ rõ vẻ
khó hiểu.
“Về khách sạn.” ĐỘng tác mặc quần áo của Trác Siêu Việt nhanh nhẹn,
dứt khoát/
“Vẫn không thể bỏ qua cô ấy?”
“Tớ nói rằng tớ muốn về đi ngủ, cậu có tin không?” Nghe ra quả thực rất
khó để người ta tin, nhưng anh thực sự đang muốn về đi ngủ.
“Tin! Về ngủ với cô ấy mà.”
Chủ ý này nghe ra cũng không đến nỗi tồi, nghĩ tới sự ấm áp trong ký
ức, động tác mặc quần áo của Trác Siêu Việt càng thêm nhanh hơn.
“Tình cảm là một cuộc chiến giành giật ngang sức ngang tài, ai nhượng
bộ trước, người đó sẽ thất bại thảm hại.” Lục thiếu gia chậm rãi nhắc nhở