Thời gian đó, Trác Siêu Việt vừa xuất ngũ, tâm trạng vô cùng đau buồn,
đêm nào cũng đến quán rượu để giết thời gian. Một hôm, anh vô tình nghe
thấy tiếng đàn của một cô bé trong quán bar Lạc Nhật, vô cùng kinh ngạc.
Anh không hiểu về sự tao nhã của dương cầm, thậm chí không yêu thích âm
nhạc, nhưng lại rất thích tiếng đàn của cô gái đó, anh nói tiếng đàn của cô
có đủ hỉ nộ ái ố, chua ngọt đắng cay…
Lục Tường tò mò đến xem trò vui. Anh không nghe ra sự hỉ nộ ái ố và
chua ngọt đắng cay trong tiếng đàn đó, chỉ cảm thấy cô bé đó rất xinh đẹp,
trong sáng, đơn thuần, trầm tĩnh, còn có cả sức mạnh thần kỳ của nghệ
thuật, một người con gái như vậy luôn lôi cuốn được cảm giác cho tình yêu
đầu của người đàn ông.
Anh mỉm cười, hích vai Trác Siêu Việt: “Cậu ở trong quân ngũ bao
nhiêu năm rồi, lâu lắm vẫn chưa “ăn mặn” đúng không? Nếu cậu thích cô
ấy, lát nữa tớ giúp cậu hẹn cô ấy ra ngoài, để cậu thoải mái hưởng thụ.”
Trác nhị thiếu gia một mực chấp hành nghiêm túc kỷ luật của quân đội
trong nhiều năm qua, quả thực vẫn chưa dám “ăn mặn”, bèn có chút động
lòng với lời đề nghị mang tính xây dựng này. Nhưng anh do dự vài giây, rồi
lại lắc lắc đầu.
“Không thích?”
“Cô ấy sẽ không đồng ý đâu.” Trong mắt của Trác nhị thiếu gia lóe lên
một tia cô đơn.
“Sao có thể như thế được? Những người phụ nữ đến nơi này đều chỉ vì
tiền, chỉ cần có đủ tiền, cô ấy nhất định sẽ đi với cậu. giả bộ thanh cao,
chẳng qua cũng chỉ là nâng cao giá trị của bản thân mình lên thôi.”
“Cô ấy sẽ không ra ngoài với bất kỳ người đàn ông nào, bởi vì cô ấy tới
đây chơi đàn, không phải là để kiếm tiền…”