Cô nghi hoặc nhìn anh, Trác Siêu Việt vuốt vuốt sống mũi thẳng tắp,
lảng tránh ánh mắt đầy truy hỏi của cô. “Muộn quá rồi, ngủ thôi.”
“Không phải là anh làm đấy chứ?”
“Xí, anh đâu có vô vị như vậy!” Anh mệt mỏi ngáp một cái, bước về
phía phòng ngủ.
“Cảm ơn món quà sinh nhật… của anh.”
“Nếu muốn cảm ơn, hãy thực hiện những hành động thực tế hơn một
chút.” Anh quay lại, cúi người bế bổng cô lên, “Đi ngủ… với anh nhé.”