không đạt được mục đích sẽ không buông tay của Chu Tịch, cô ta thậm chí
dám trả giá bằng mọi cách vì thành công, vì vậy mỗi lần đi công tác, anh
đều đưa cô ta đi theo, để cô ta giao du trong tất cả các mối quan hệ khác
nhau vì anh. Nhưng với tư cách một người đàn ông, Chu Tịch tuyệt đối
không phải là kiểu phụ nữ mà anh thích, tham vọng của cô ta quá mãnh liệt,
anh không thể nào nhìn rõ được, cô ta không chỉ yêu con người anh, mà còn
yêu những thứ khác anh đang sở hữu.
Khi một người đàn ông mang theo bên mình quá nhiều giá trị đi kèm,
anh ta sẽ không thể phân biệt rõ đâu là tình cảm chân thực.
“Anh nghĩ rằng em yêu con người anh hay là thích những thứ anh đang
có?” Cô không kìm nén được, buột miệng hỏi.
“Em phạm quy rồi.” Anh nói. “Câu hỏi này liên quan tới mối quan hệ
của chúng ta.”
“Xin lỗi, em quên mất, vậy đến lượt anh hỏi.”
Trác Siêu Việt làm ra vẻ suy nghĩ, “Em đã từng bao giờ nghĩ xem sau
này sẽ làm công việc gì chưa?”
Nhắc tới công việc, Mộc Mộc lập tức hưng phấn, ôm lấy tấm chăn ngồi
xích lại gần anh một chút, “Em muốn làm một cô giáo dạy đàn piano. Em
muốn cho thật nhiều người biết rằng, piano không phải là một môn nghệt
thuật cao quý, ai cũng có thể học, cảm nhận và thưởng thức.”
Nói đoạn, thần sắc cô lại trở nên ảm đạm, “Ôi, cho dù có trường học nào
đó chịu tiếp nhận một cô giáo đã từng ngồi tù, thì phụ huynh học sinh chắc
sẽ không đồng ý.”
“Hay là, anh miễn cưỡng một chút, đáp ứng nguyện vọng trở thành cô
giáo một cách cuồng nhiệt của em.”