địa điểm, tâm trạng đúng với quỹ đạo, dưới tác dụng của phản ứng hóa học
đặc biệt, cảm giác như bị điện giật dần dần nảy sinh.
Sớm hơn một chút, muộn hơn một chút, họ đều là những người xa lạ đi
lướt qua nhau.
Mộc Mộc thật sự rất muốn truy hỏi thêm, một người đàn ông như anh,
muốn có một người phụ nữ như thế nào mà chẳng được, tại sao lại là cô?
Bởi vì chuyện tình một đêm của họ diễn ra quá dạt dào cảm xúc, khiến anh
vấn vương mãi không quên? Hay là bởi vì cô đã quyết định ra đi vào buổi
sáng hôm sau, khiến anh không cam tâm…
Không biết là do cô im lặng quá lâu, hay là vì ánh mắt cô khi nhìn anh
chứa đầy ẩn ý sâu xa, Trác Siêu Việt không đợi được nữa, hắng giọng, cảnh
cáo cô: “Em đừng dùng ánh mắt đó để nhìn anh được không? Chuyện này
chẳng có gì kỳ lạ cả, mười bảy tuổi anh thi đỗ vào trường quân sự, ngày nào
cũng luyện tập trong doanh trại, cơ hội để nhìn thấy con gái cực kỳ ít, đừng
nói tới chuyện rung động.”
“Vậy bốn năm qua thì sao? Có vô số các cô gái xinh đẹp vây quanh anh,
có ai khiến anh rung động không?”
“Vô số cô gái xinh đẹp vây quanh anh ư? Có phải em nghĩ rằng mấy
năm qua anh sống trong phồn hoa, suốt đêm này vui chơi ca hát?”
“Chẳng phải thế sao?” Khi cô quen biết anh, anh dường như đang có
một cuộc sống như vậy.
“Không phải.” Trác Siêu Việt day day trán, khuôn mặt đầy vẻ oan ức.
“Nói ra có thể em cũng không tin, công ty của anh tất cả đều do công sức
của anh gây dựng, anh không dựa vào bất kỳ người nào. Thương vụ kinh
doanh đầu tiên của anh, từ việc thuê tàu thuyền vận chuyreenr, kiểm
nghiệm, bảo hiểm, hải quan, vận chuyển xuống tàu, đến đặt cọc, giao nộp
hóa đơn… bất cứ việc gì cũng không gặp thuận lợi, anh dắt theo hai nhân