viên duy nhất chạy vạy cầu cứu khắp nơi, tạo dựng mối quan hệ. Mệt đến
nỗi chảy máu dạ dày vẫn phải đi dự tiệc chiêu đãi, cạn hết chén này tới chén
khác với người ta bên bàn rượu, sau đó, còn phải cố gắng kiềm chế cơn đau,
đưa khách hàng đi chơi đêm… Ngày thứ hai sau khi giao hàng xong, anh đã
phải nhập viện, nghỉ ngơi trọng bệnh viện nửa tháng trời… Bác sĩ nói may
mà tố chất cơ thể của anh tốt, nếu không đã chết bên bàn rượu từ lâu rồi.”
Anh dừng lại một chút, nói tiếp: “Bốn năm qua, anh liên tục đi công tác,
chiêu đãi xã giao, mỗi ngày của anh, nếu không phải ở trên máy bay, thì là
ở bên bàn rượu.”
“Bạn bè của anh đều không hiểu được anh, cho rằng anh vứt bỏ cái mác
nhị thiếu gia tốt đẹp như vậy rồi mù quáng chạy đi bươn chải ở bên ngoài.
Nhưng anh cho rằng điều đó rất xứng đáng, không dựa vào bất kỳ ai, dùng
toàn bộ sự cô gắng và năng lực của mình để hoàn thành một việc, chứng
minh rằng bản thân mình có thể làm được, đó là một cảm giác thành công
khó có thể hình dung được.”
Mộc Mộc chăm chú nhìn Trác Siêu Việt- người đang ngồi trước mặt cô.
Anh trong giây phút này hiện lên một cahcs chân thực trước mắt cô, rũ bỏ
sự giàu có và ánh hào quang của gia thế, anh thực ra cũng là một người bình
thường có da có thịt, có khổ sở, có đau đớn, có niềm vui và cũng có nỗi
buồn.
Đêm đầu tiên ở thàn phố xa lạ, họ hỏi nhau rất nhiều câu hỏi, có câu hỏi
khiến họ bật cười sảng khoái, có câu hỏi lại khiến hỏi cảm thương không
ngớt, còn có một số câu hỏi, khiến họ trầm ngâm không nói, ai nấy suy tư
theo tâm trạng của mình…
Họ giống như hai người bạn đã kết giao nhiều năm, trở về những chuyện
đã qua của nhau, anh kể cho cô nghe về chuyện làm ăn của mình, kể chuyện
anh đã vận chuyển vật dụng quân sự bị cấm vận, vòng qua bao nhiêu quốc