“Muốn. Nhưng ngộ nhỡ Kiều Nghi Kiệt vì em mà bị hủy bỏ chứng chỉ
hành nghề luật sư, em sẽ rất áy náy. Còn cả anh nữa, em không muốn anh bị
liên lụy…”
Anh không nói thêm gì nữa.
Mộc Mộc lại chuyển chủ đề, bắt đầu kể chuyện bạn bè của họ. Những
người mà anh quen biết rất nhiều, nhưng những người bạn thân thật sự lại
rất ít. Người bạn thân nhất của anh là một nhà khoa học, chuyên nghiên cứu
về linh kiện của máy bay hàng không và tàu bay vũ trụ, anh còn có một
người bạn làm bác sĩ quân y, họ cùng lớn lên bên nhau…
Cô cũng kể cho anh nghe những chuyện ở nhóm nhạc, kể về tình yêu
của Bạch Lộ dành cho Côc Vũ, kể về sự kìm nén của cô ấy, nỗi đau khổ của
cô ấy.
Sau khi anh nghe xong, vô cùng cảm khái, nói rằng anh rất khâm phục
Bạch Lộ, ngày nào cũng nhìn thấy người mình yêu thương biểu lộ tình cảm
với người bạn thân nhất, còn làm ra vẻ không hề để ý tới, đây không phải là
điều mà người bình thường có thể làm được…
Mộc Mộc cúi đầu, vuốt ve nếp gấp nho nhỏ trên tấm chăn. “Nhưng nỗi
đau khổ thường cần có một người gánh chịu.”
Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nỗi đay khổ thường cần có một người gánh chịu, mà người này không
nên là Trác Siêu Nhiên.
Nơi giao thoa giữa trời và đất lộ ra một vệt màu vàng cam, màn đêm đen
dần dần biến thành màu tím đậm, càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến
thành màu xanh da trời.