Anh mỉm cười, nụ cười thoáng ẩn hiện vẻ tinh quái, “Hãy sinh cho anh
một đứa con nhé, tốt nhất là con gái, anh sẽ nói với con rằng ai là bố đẻ của
nó…”
Mộc Mộc sững người lại rất lâu, não bộ đang trong trạng thái rệu rã cuối
cùng đã phục hồi, bỗng nhiên bừng tỉnh, cầm lấy chiếc gối, đập vào khuôn
mặt khôi ngô tuấn tú khiến cô yêu cũng yêu đến xương tủy mà hận cũng
hận tới xương tủy này.
“Trác Siêu Việt, anh là đồ đểu! Anh đã cố ý như vậy!”
“Anh phải nên sớm nhận ra, sao nửa đêm khuya khoắt em lại không ngủ,
bỗng nhiên muốn được ngồi dậy cùng anh trò chuyện…” Hơn nữa, một
người luôn miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo như anh lại hết sức
thành thật trả lời mọi câu hỏi của cô. “Hóa ra, hóa ra em đã giăng sẵn một
cái bẫy, đợi anh nhảy vào đó!”
“Anh cứ một mực cho rằng như vậy, em cũng chẳng còn cách nào
khác…”
Anh mỉm cười túm lấy chiếc gối, kéo mạnh một cái. Mộc Mộc bị mất
trọng tâm, đổ cả người vào trong lòng anh, bị anh nhanh gọn lật người, đè
cô nằm xống dưới cơ thể anh.
Anh vuốt vuốt những lọn tóc còn vương trên má cô, đầu ngón tay nâng
cằm cô lên, “Anh thật sự rất hy vọng có một cô con gái, giống hệt như em.”
“Vợ anh sau này sẽ không hy vọng như vậy.”
“…”
“Hãy tìm một cô gái thật sự biết yêu anh đi.” Cô đưa tay ra, thận trọng
vuốt ve đôi môi mỏng của anh, từng đường nét trên khuôn mặt khôi ngô
tuấn tú của anh, còn cả cặp lông mày hơi xếch của anh nữa. Lần này, cô