người con gái, hai người nhất định sẽ cùng buông tay… Ý của anh ấy, anh
chắc cũng có thể hiểu được.”
Trác Siêu Việt không nói gì nữa, đưa tay ra ôm cô vào lòng, “Nếu em đã
quyết định rồi, anh tôn trọng quyết định của em.”
Ánh mặt trời chói lọi, hơi nóng lan tỏa, nhưng cô lại rất lạnh, quấn chặt
chăn lại, vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.
“Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi.” Anh nói.
Cô nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực anh, được hơi thở đàn ông nồng ấm
của anh bao trùm, bất giác, ý thức có phần mơ hồ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh dịu dàng vuốt ve những vết thâm tím
trên cơ thể cô, khẽ hôn lên đôi môi cô, khẽ khàng nói với cô: “Xin lỗi, anh
nhất định đã làm em đau…”
Sự vuốt ve của anh khiến toàn thân cô ngứa ngáy, cô nắm lấy tay anh,
đặt lên ngực, “Không đau, một chút cũng không đau.”
“Mộc Mộc…”
“Em mệt rồi, ngủ thôi.”